Có lẽ ai cũng biết những động Thiên Đường tráng lệ, hang Sơn Đoòng lớn nhất thế giới hay hang Én… chỉ là một vài những hang động tiêu biểu được người đàn ông tên là Hồ Khanh phát hiện và dẫn đường. Nhưng ít ai biết được người “ dẫn đường số 1” này từng là lâm tặc, từng mượn ruộng mưu sinh hay chấp nhận thiệt thòi chỉ để thực hiện lời hứa “phải trả cho rừng những bí ẩn cần công bố”.

1. Từng làm lâm tặc

Vùng núi Sơn Trạch – Quảng Bình hiện đang trở thành một trong những trung tâm du lịch quan trọng của Phong Nha với hàng loạt quán xá, nhà nghỉ mọc lên để phục vụ cho khách du lịch khắp thế giới. Nhưng 20 năm trước nơi đây là vùng đất nghèo nàn và được biết đến là xứ sở của “lâm tặc”. Ruộng thì ít, lại không màu mỡ, nghề nghiệp khác cũng không có; chính vì thế mà gần như 100% cư dân nơi đây chọn nghề vào rừng kiếm lâm sản để kiếm sống.

Hồ Khanh được sinh ra và lớn lên ở đây, cho nên công việc ban đầu của anh cũng là một “lâm tặc” như bao người dân bản xứ khác. Theo chân nhau vào rừng để tìm kiếm trầm, gót chân anh không biết đã đi qua biết bao cánh rừng, sang tận cả Lào để tìm trầm nhưng cuối cùng cũng không thành công. Anh từ bỏ và thề với rừng không làm nghề này nữa. Anh chuyển qua làm ruộng và dẫn đường cho đoàn thám hiểm của Hoàng gia Anh.

2. Từng mượn ruộng để mưu sinh

Vào tháng 4-2009, khi Sơn Đoòng được công bố là hang động lớn nhất thế giới bởi Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh, thì cũng là lúc cái tên Hồ Khanh được nhiều người biết đến. Mọi chuyện tưởng như đã viên mãn với anh thì rồi cơn lũ lịch sử 2012 lại cuốn trôi gần như tất cả. Không còn gì trong tay, tất cả ruộng đất và hoa màu mất trắng nên anh phải mượn ruộng để kiếm cái ăn cho gia đình.

Vào mùa động năm ấy, giữa cái lạnh buốt của thời tiết anh cùng chị phải chạy vạy khắp nơi nhằm kiếm gạo ăn qua ngày. Nhà anh khi đó với bốn miệng ăn, hai đứa con thì đi học với đủ thứ tiền, từ học phí, sách bút, giấy vở, tất cả cứ quấn lấy anh. Nhà nuôi có vài dê để lấy vốn thì cũng bị lũ cuốn bay. Tất bật và đôn đáo chạy khắp nơi để kiếm cái ăn nhưng không đủ, anh đành qua nhà chị gái xin mượn mười sào đất để trồng lúa, nào ngờ gặp thời tiết giá rét, mạ chết hết. Anh lại vay mượn lúa giống để trồng lại chứ nhất quyết không quay lại nghề rừng.

Anh từng vỡ đất trồng khoai để tránh mùa giáp hạt
Anh từng vỡ đất trồng khoai để tránh mùa giáp hạt

3. Niềm đam mê chưa bao giờ tắt

Nhà không có gì dư dật, nhưng anh vẫn quyết tâm lên đường tìm hang động Sơn Đoòng như đã hứa với ông Limbert. Tự mình chuẩn bị mọi thứ mà không một ai hỗ trợ từ lương thực, thuốc men hay đơn giản là nước uống. Anh tự chuẩn bị, tự làm và tự đi tìm cái hang động với những mảnh ký ức mập mờ của 16 năm về trước và anh đã thành công như chúng ta đã biết.

2009 anh được UBND tỉnh Quảng Bình ký tặng giấy khen vì có công tìm ra hang Sơn Đoòng nhưng chả hiểu vì sao mà tấm bằng khen đó bị “giam” mãi đến tận năm 2011 anh mới được nhận với khoản tiền bẩy trăm nghìn, mà đó là sau khi UBND tỉnh được báo chí “nhắc nhở” nếu không chắc còn lâu anh mới nhận được.

Vào lúc đó anh được tập đoàn Trường Thịnh mời anh làm hướng dẫn viên du lịch nhưng mức lương không đủ bù cho chi phí 40km đi lại trong ngày nên anh lại thôi và về nhà bòn mót chỗ ruộng đất của mình.

4. Một ông chủ Home Stay đáng mến

Sau một thời gian khi công ty Chua Me Đất mời hai vợ chồng ông Howart Limbert làm chuyên gia lữ hành cho những tour du lịch khám phá, ông bà gặp lại Hồ Khanh và cảm thấy đau lòng khi chứng kiến cảnh sống chật vật của “người dẫn đường số 1”.

Hai người đã bảo với Hồ Khanh là mở một quán cafe với tên gọi là Hồ Trên Núi và mời gọi bạn bè đến giao lưu và thăm người tìm ra hang Sơn Đoòng nhưng quán cũng vắng khách. Vợ chồng ông Limbert lại khuyên anh mở nhà nghỉ kiểu Homestay. Anh lại chạy vạy khắp nơi, vay mượn để xây dựng lại nhà cửa và khu cho khách ở.

Từ đây cuộc sống của anh bước sang ngã rẽ mới, từ 3 phòng nghỉ ban đầu bây giờ anh đã mở rộng thành ba căn nhà hiện đại trên chính mảnh đất anh trồng khoai trước đây. Khách đến ngày một nhiều hơn, anh chị bây giờ cũng đỡ vất vả hơn ngày xưa rất nhiều, không còn lo cảnh chạy vạy lúc giáp hạt như mọi năm nữa.

Nhắc đến Sơn Đoòng là nhắc đến Hồ Khanh nên Homestay của anh lại có dịp xuất hiện trên mặt báo. Khách đến anh đều nhiệt tình và vui vẻ tiếp đón, anh còn xây hẳng một bãi tắm trên sông Son dành cho du khách mà không lấy phí, bất kỳ du khách nào muốn tắm đều được cho dù có ở Homestay của anh hay không.

Bây giơ anh không chỉ là ông chủ mà còn là người quản lý của đội porter tại công ty lữ hành Chua Me Đất. Anh có thể điều động một lúc gần 200 người porter vào mọi lúc, mọi vị trí, mọi thời điểm,

5. Vĩ thanh

Thống kê cho biết anh đã phát hiện 30 hang động khác nhau, dẫn đoàn thám hiểm đến từng hang. Nhưng trong 30 hang đó thì có hang mới chỉ đi có 300m, có hang chỉ có hơn 500m chứ không phải hang động nào cũng đã đi hết. Tuy nhiên theo anh thì hang động nào cũng rất đẹp, rất tuyệt vời với những thạch nhũ đẹp lung linh.

Mỗi hang anh lại được phép đặt tên cho nó nên anh đã lấy tên vợ (hang Nghĩa), tên con gái (Thái Hòa),….. cũng có những hang anh lấy tên người trong đoàn để làm tên gọi.

Mọi thứ với anh bây giờ đều ổn định và tốt đẹp hơn xưa rất nhiều, đó có lẽ là sự trả công xứng của rừng dành cho anh khi đã giữ lời hứa không làm “lâm tặc” gần 20 năm.

Và không chỉ có vậy, nhờ những phát hiện của anh mà bây giờ xã miền núi nghèo nàn nay đã không còn như xưa, người dân nơi đây đã bỏ cái nghề phá rừng mà chuyển sang làm dịch vụ du lịch. Điều mà chỉ cách đây vài năm chưa bao giờ xuất hiện trong tiềm thức của người dân nơi đây.