Khoai deo Quảng Bình -“Sâm đất” không nơi đâu có được

Nếu hỏi một người con Quảng Bình xa xứ, rằng quê hương bạn có đặc sản gì độc đáo nhất, tôi có thể chắc chắn rằng, chín trên mười người được hỏi sẽ bật ra ngay một cái tên rất đỗi bình dị : Khoai deo. Cái tên nghe có vẻ khá lạ đối với nhiều người nơi khác, nhưng với những con người sinh ra và lớn lên ở miền quê ấy, lại quá đỗi thân thương.

Có thể nói, Khoai deođặc sản Quảng Bình đậm chất nhất trong những món ăn đặc trưng của nơi này. Bởi nó bình dị và giản đơn như chính con người và mảnh đất nơi đây vậy. Cũng bởi một phần nó được sinh ra trong những năm tháng khó khăn của người dân, cho nên như thắm đượm cả tinh thần và cốt cách của con người đất Quảng.

Người dâm phơi khoai deo Quảng Bình

Vùng quê Quảng Bình bao đời nay vốn khắc nghiệt và khô cằn là thế, nên những củ khoai từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, rất nhiều những món ăn làm từ khoai được ra đời, từ những món đơn giản như khoai luộc, khoai nướng, khoai hấp…cho đến những món ăn phức tạp hơn như chè khoai, bánh khoai…

Nhưng ngon nhất và độc đáo nhất, để lại nhiều ấn tượng nhất trong mắt của những người khách du lịch đến với Quảng Bình đó chính là khoai deo.

Là một món ăn rất đơn giản, nhưng để có được những lát khoai deo ngon không phải là chuyện dễ dàng. Những củ khoai vừa mới được thu hoạch không được làm khoai deo ngay mà phải để một thời gian cho nó ráo nước, bớt tươi, bề ngoài không còn căng mọng. Sau đó rửa sạch, luộc chín rồi thái lát mỏng và đem phơi dưới trời nắng to từ một tuần đến mười ngày.

Khoai deo Quảng Bình bán kg tại chợ Đồng Hới

Lát khoai deo ngon phải có màu cánh gián, không được quá cứng vì khó ăn, cũng không được quá dẻo vì dễ dính răng. Vừa đủ mềm, vừa đủ dai để khi ăn vào có thể cảm nhận được vị ngon của khoai một cách trọn vẹn. Những người con đi xa xứ, hay những khách du lịch từ Quảng Bình trở về, thường chọn khoai deo làm món quà tặng cho người thân, bạn bè của mình. Bởi nó không chỉ đơn giản và tiện lợi mà còn mang trong mình đặc trưng và nét đẹp của một vùng quê, một vùng quê bình dị và chân phương như chính cái tên của nó.

Tôi thích nhất ngồi trong phòng vào những ngày đông giá lạnh, nhâm nhi tách trà và nếm từng vị khoai deo ngọt bùi đang tan dần trong cuống họng. Có thể tôi sẽ xem một bộ phim hoặc đọc một cuốn sách. Cũng có thể tôi chỉ cần ngồi đấy và nhìn ra cửa sổ, những lát khoai deo cứ từ từ tan ra trong miệng là tôi như thấy cả quê hương hiện ra trước mắt, nỗi nhớ nhà cứ nao nao.