Rằm tháng Ba Minh Hoá: Nét đẹp văn hóa, huyền thoại Thác Bụt

Lễ hội rằm tháng ba Minh Hóa là nét văn hóa truyền thống độc đáo, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Tháng ba âm lịch, khi đất trời chớm xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, chim ca vượn hót, thiên nhiên như hòa nhịp với con người, cùng bừng lên sức sống mới. Vùng cao Minh Hoá (Quảng Bình) rộn ràng chào đón lễ hội Rằm tháng ba – một lễ hội lâu đời và lớn nhất của huyện miền núi này. Lễ hội thu hút du khách thập phương với những hoạt động văn hóa, thể thao dân gian truyền thống độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của người dân nơi đây.

Lễ hội Rằm tháng Ba đã ăn sâu vào tâm hồn người Minh Hoá, trở thành nét văn hóa đặc trưng. Từ bao đời nay, người dân nơi đây luôn coi trọng lễ hội này, thể hiện qua câu tục ngữ: “Nỏ (chẳng) thà đau ốm mà nằm / Không ai mà bỏ chợ rằm tháng ba”. Lời truyền khẩu ấy minh chứng cho sức hút mãnh liệt của lễ hội, thu hút người dân từ khắp nơi đổ về, tạo nên một không khí náo nhiệt, vui tươi.

Biểu diễn nghệ thuật đêm rằm.

Biểu diễn nghệ thuật đêm rằm.

Giữa khung cảnh sơn cước hùng vĩ, những câu chuyện về Thác Bụt được truyền tai qua bao thế hệ. Người ta kể rằng, ngày xửa ngày xưa, hai anh em trong làng Yên Đức, xã Yên Hoá đã vô tình chạm trán với một cảnh tượng kỳ bí trên đỉnh Lèn Ông Ngoi. Nơi đó, một giếng nước trong veo ẩn mình dưới bóng cây quýt trĩu quả, xung quanh là 12 hòn đá hình ông Bụt uy nghi. Bàn đá bằng phẳng như bàn cờ tướng với những quân cờ bằng đá càng tăng thêm vẻ huyền bí của cảnh tượng.

Hai anh em nghỉ ngơi, thưởng thức vị ngọt thanh của quýt và say sưa chiêm ngưỡng những tượng đá. Không cưỡng lại được sự tò mò, người anh đã lấy dây rừng trói một hòn đá và mang xuống núi. Đến thác Cúi, anh đặt tượng đá xuống, tắm rửa, nhưng khi muốn mang về lại không thể nhấc nổi. Bực tức vì tiếc công sức, anh dùng rựa đập vỡ một góc tượng đá.

Sự việc kỳ lạ xảy ra ngay sau đó. Làng xóm bỗng chốc trở nên tiêu điều, xơ xác, người đau kẻ ốm, mùa màng bị thú dữ phá hoại. Dân làng mời thầy bói về cầu cúng, ông phán rằng đó là sự trừng phạt của Bụt vì đã bị quấy phá. Hai anh em nhà nọ nhận ra lỗi lầm của mình, hối hận vô cùng. Họ cùng dân làng đến thác Cúi lập đền thờ Bụt, cầu xin sự tha thứ. Từ đó, thác nước được gọi là Thác Bụt.

Sự linh thiêng của Bụt đã mang lại bình yên cho dân làng. Mùa màng bội thu, bệnh tật tiêu tan, gia đình giàu có. Để tỏ lòng biết ơn, cứ đến rằm tháng ba, dân làng tổ chức lễ hội rước, cúng tế Bụt với mong muốn cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, cầu may, cầu cho mọi sự tốt lành. Tiếng đồn về sự linh thiêng của Bụt và những điều may mắn sau khi cầu khấn đã lan rộng, thu hút người dân từ khắp nơi đổ về, tạo nên lễ hội rằm tháng ba sôi động và ý nghĩa.

Nghệ thuật kết hợp văn hóa địa phương.

Nghệ thuật kết hợp văn hóa địa phương.

Lễ hội rằm tháng ba xưa kia là một sự kiện trọng đại, kéo dài trong ba ngày 14, 15, 16 âm lịch, mang đậm nét văn hóa truyền thống của người dân vùng sơn cước. Ngày 14, các làng sẽ tiến hành nghi thức rước Thần Bụt từ đền Thác Bụt về chùa làng. Đám rước trang nghiêm với cờ lọng, kiệu thần và các trai đinh khỏe mạnh mặc áo trắng viền đỏ, được dẫn đầu bởi những người cầm cờ Phật. Đi hai bên kiệu là các sư tăng, chức sắc làng và các vị hộ tống, tiếp nối là phường nhạc và dân làng già trẻ, trai gái tạo thành đoàn người đông đúc.

Khi về đến chùa làng Tân Kiều, lễ thỉnh hương án Thần Bụt vào chùa được diễn ra, tiếp nối là lễ Đại tế trang trọng. Lễ dâng hương với các lễ vật chay gồm hoa quả, xôi chè, bánh trái, hương đèn, trầu rượu,… được tiến hành bởi các sư tăng, hương chức và các ban tế. Sau phần nghi thức tế lễ là dâng hương, niệm Phật, cầu kinh của dân làng.

Trong suốt ba ngày hương án Thần Bụt được đặt tại chùa, không khí lễ hội tràn ngập niềm vui. Các hoạt động vui chơi mang đậm bản sắc dân gian như hát ví đúm, hát sắc bùa, hát nhà trò, hò thuốc, chơi đu, nhảy sạp, đi cà kheo được tổ chức sôi nổi, tạo nên một không gian lễ hội rộn ràng. Kết thúc ba ngày lễ, dân làng lại rước Thần Bụt từ chùa về Thác Bụt, khép lại một lễ hội đầy ý nghĩa.

Gian hàng tấp nập trong hội chợ.

Gian hàng tấp nập trong hội chợ.

Truyền thống lễ hội rằm tháng ba ở vùng Cơ Sa nguyên và Kim Linh nguyên (nay là Minh Hoá và một phần Tuyên Hoá) xưa kia vô cùng đặc sắc. Vào ngày 15 tháng 3 âm lịch, người dân tổ chức lễ tết rằm tháng ba, cúng bái ông bà tổ tiên, sum họp con cháu. Ngày 16 tháng 3 là ngày hội chợ, mọi người tấp nập đi lại, mua bán, vui chơi.

Ở Cơ Sa nguyên, người dân thường mang hoa quả, xôi oản lên Thác Pụt (Bụt) hoặc nhà chùa để lễ Bụt, cầu mong bình an, tài lộc, sức khỏe. Sau khi lễ xong, họ thường cho trẻ con ăn xôi, chuối để cầu phúc, cầu lộc như lời Bụt dạy. Trong khi đó, dân làng Kim Linh nguyên lại tập trung làm lễ cầu đảo, mong muốn mưa thuận gió hòa, cuộc sống yên vui, thịnh vượng.

Tóm lại, lễ hội rằm tháng ba ở vùng đất này từng là một nét văn hóa đặc sắc, phản ánh đời sống tâm linh và mong ước về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân.

Trông cho đến rằm tháng ba

Kim Linh cầu đảo, Cơ Sa đi lễ chùa, mỗi người một hướng, đều mong cho cuộc sống bình an, may mắn.

Lễ cầu mưa thuận gió hòa.

Lễ cầu mưa thuận gió hòa.

Lễ hội rằm tháng ba, một nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Minh Hoá, Quảng Bình, không chỉ là dịp để người dân thể hiện lòng thành kính với các vị thần linh đã giúp đỡ làng quê, cứu dân khỏi hoạn nạn, mà còn là nơi con người tìm về sự hoà hợp với thế giới tâm linh, với vũ trụ bao la. Mang đậm tính chất lễ hội thờ Thần Bụt – vị thần Thiện trong tiềm thức dân gian, Hội rằm tháng ba là lời khẳng định cho tinh thần hướng thiện, lòng nhân ái, mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Bên cạnh ý nghĩa tín ngưỡng – tôn giáo, lễ hội còn là dịp để các cộng đồng dân tộc ở vùng cao Minh Hoá – Tuyên Hoá và cả tỉnh Quảng Bình giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó làng xã. Du khách thập phương khi đến với Hội rằm tháng ba còn được đắm mình trong các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể độc đáo của một vùng quê còn ẩn chứa nhiều vẻ đẹp chưa được khai phá.

Hội chợ rằm tháng ba, với những hàng hóa, thổ sản địa phương như hoa quả, trầu cau, chè xanh, mật ngọt, măng rừng, ốc tực, pồi… ngập tràn chợ Sạt (chợ Quy Đạt ngày nay), thu hút đông đảo người dân từ khắp nơi đổ về. Không khí mua bán nhộn nhịp, rôm rả, tiếng cười nói rộn ràng khắp chợ. Trẻ em vui đùa, ăn uống, mua đồ chơi; thanh niên nam nữ tìm hiểu, tỏ tình, nhiều cặp đôi đã nên duyên từ chính phiên chợ rằm này; người già gặp lại bạn bè, hàn huyên và thưởng thức lại những điệu đàn, câu ví, đúm xạ của thời trai trẻ.

Hội rằm tháng ba, một nét đẹp văn hóa độc đáo, góp phần lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đất Minh Hoá, Quảng Bình.

Ngày hội rộn ràng trò chơi dân gian.

Ngày hội rộn ràng trò chơi dân gian.

Hội rằm tháng ba Minh Hoá là một lễ hội truyền thống độc đáo, hội tụ trọn vẹn ba yếu tố: lễ, hội và chợ, được duy trì từ bao đời nay. Nét văn hóa đặc sắc này đã được UBND tỉnh Quảng Bình công nhận là lễ hội văn hóa truyền thống cấp tỉnh năm 2004, khẳng định giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc.

Những năm qua, Hội rằm tháng ba Minh Hoá được các cấp chính quyền quan tâm tổ chức, đáp ứng nhu cầu của người dân và gìn giữ nét văn hóa truyền thống độc đáo của vùng đất này. Lễ hội thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên những dấu ấn khó quên, khẳng định sự trường tồn của một nét văn hóa độc đáo miền núi phía tây Quảng Bình.

Sự thành công của Hội rằm tháng ba Minh Hoá đặt lên vai các cấp, các ngành chức năng trách nhiệm cao hơn trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống quý báu này. Việc phát huy giá trị văn hóa của Hội rằm tháng ba Minh Hoá không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, khẳng định vị thế của Minh Hoá trong bản đồ du lịch văn hóa của Quảng Bình.